Những ngày sáng hơn

(Bản gốc bằng tiếng Anh sẽ được trình bày ở dưới)

 

Cô ấy trở về nhà sau một ngày làm việc thật dài và mệt mỏi. Căn phòng vẫn tối om, nhưng cô ấy không đoái hoài bật chúng lên nữa. Có lẽ cổ thích như vậy hơn.
“Hôm nay thế nào?” – một giọng nói trầm và thô ráp vang lên. Cô ấy không quay lại như phản xạ mà chỉ đáp “Chà, không có gì mấy. Cũng tạm tạm”. Cô ấy không nhớ gì nhiều lắm, bởi cổ chẳng thích thú gì việc nhắc lại những gì đã xảy ra cả. Cô ấy luôn luôn ở trong trạng thái mâu thuẫn bởi việc cố gắng không trở nên vô cảm ở chỗ làm, và sau đó mệt mỏi, rồi lại phải cố gắng gợi lại những điều mà đồng nghiệp, bạn bè, người thân nói gì với mình trước đó – kể cả những câu chuyện phiếm, để nếu lần sau cô ấy có gặp lại họ, họ cũng sẽ không thấy có gì bất thường.
Và giọng nói trong đầu làm cô ấy lo lắng về tất thảy mọi thứ, dù cô ấy chẳng biết lý do.
Cảm thấy trống rỗng lại là một điều khác nữa. Nếu lo âu làm những suy nghĩ chạy loạn như hàng triệu chú ngựa trong đầu cô ấy, thì việc cảm thấy trống rỗng – cùng một lúc – cứ như là rút cạn từng giọt năng lượng cuối cùng của cô ấy vào một cái hố đen tham lam bất tận. Nhưng cho dù mệt đến thế nào, chúng vẫn cứ tiếp tục rút cạn. Chẳng bao giờ ngừng.
Những suy nghĩ, hình ảnh, lời nói là những đứa con của lo âu và trầm cảm. Thật ra thì, cô ấy chưa hề mất hoàn toàn hứng thú. Cô ấy vẫn có những điều cô ấy muốn làm. Nhưng cô ấy không thể làm được. Có cái gì đó đứng giữa cô ấy và những việc cô ấy từng rất yêu thích trước đó. Cô ấy muốn ra ngoài, nhưng cô ấy không thể. Cô ấy muốn học một cái gì đó mới, nhưng cô ấy bỏ cuộc chỉ sau vài giây. Cô ấy thích nghe nhạc, nhưng giờ đây chúng chỉ làm phiền cô. Âm thanh trở thành tiếng ồn, cảm xúc thì như những cơn lũ, và thức ăn thì biến thành gánh nặng. Cô ấy không muốn ăn nữa. Những suy nghĩ cũng rất tồi tệ. Chúng thậm chí còn không rõ ràng, chúng vẫn ở đó, nhưng lại ở trong hình hài như một đống bùi nhùi mà chẳng có một hình dạng nhất định rõ rệt nào. Nếu cô ấy muốn xử lý một việc gì đó đòi hỏi suy nghĩ, cô ấy phải đi qua đống bùi nhùi lầy lội đó chỉ để “lấy chúng ra”, để có thể hình thành những bước nhất định để làm gì đó hoặc nói một điều gì đó.
Bạn biết cảm giác thế nào khi đi vào một khu rừng tối tăm, ẩm thấp với nhiệt độ cao nhưng bạn vẫn cảm thấy lạnh đến tận xương tủy tới mức bạn không thể di chuyển. Bạn đang đổ mồ hôi, nhưng bạn lại thấy lạnh.
Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy cảm thấy như là cô ấy đang sống với hai người lữ hành đen. Năm tháng trôi qua, cô ấy không trở nên khá hơn mấy, nhưng cô ấy đã quen dần. Cô ấy cứ để chúng ở đó, phá hoại hay làm bất cứ thứ gì khác trong tâm trí cổ, và cổ cũng chẳng quan tâm nữa. Cô ấy chỉ di chuyển thật chậm, và từ từ chữa lành. Nếu cô ấy không thể đi, cô ấy sẽ chỉ nằm đó một lúc, hoặc lê lết, nếu cô ấy muốn. Nó khó – cô ấy nói, nhưng cô ấy không muốn bỏ cuộc.
Cô ấy vẫn đứng vững. Rồi sẽ có những ngày sáng hơn, cô ấy tin như vậy. Và tôi cũng tin vào điều đó.
IMG_PITU_20171101_122738.jpg
***
(English script below. The original prose was written in English by KLinh)
She arrived home after a long, tiring day of work. The room is still dark, but she didn’t even bother to turn the lights on. She preferred it this way.
“How was your day?” – said a deep, rough voice. She didn’t turn around and just said “Well, nothing much. It was so so”. She doesn’t remember anything much, as she doesn’t have any interest in reminding herself what’s happened. Always, she’s in a constant state of conflict by trying not to be so emotionless during work, then exhausted, then tried so hard to recall what her colleagues, her friends, her families told her the day before – even small talks, so that the next time she meets them, they won’t notice anything abnormal.
And this voice inside her head makes her anxious about everything even she doesn’t know why.
Being empty is another thing. If having anxiety makes her thoughts running like million horses in her mind, then being empty, if happens in the same time, is like draining every last drops of her energy into a greedy black hole. But no matter how tired she is, it just keeps sucking. It will never stop.
The thoughts, images, voices are children of them: anxiety and depression. Actually, she does not lose all interests. She still has things she wants to do in her mind. But she can’t do it. Something stands between her and things she’s used to love. She wants to go out, but she can’t. She wants to learn something, but she gives up a second later. She likes to listen to music, but it annoys her. Sounds become noise, emotions become floods, and foods become burden. She doesn’t even want to eat. The thoughts are bad, too. They are not even so vivid, they are there, but just forming like a bunch of mucus, without any clear, solid shape. If she wants to process something using her brain, she has to go through that thick mud-like terrain just to get ‘that thing out’ in order to form the proper steps to do or say something.
You know what’s it like walking in a dark, humid forest with high temperature but you still feel so cold and chill to the bone that you can’t move. You’re sweating, but you feel cold.
For her, she told me, she’s living with the two dark passengers. Years went by, she does not get much better, but she’s used to it now. She just let them be there, throwing tantrum in her head, or whatever, she doesn’t care anymore. She just slowly moves, slowly heal. If she can’t walk, she just lays there for awhile, crawls, if she wants to. It’s hard, she said, but she didn’t want to give up.
She just stands her ground. There are better days, she believes. And I believe in that, too.
Tác giả: KLinh
Minh họa: KLinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s